Mai Nguyên đi cùng đoàn nhà hát kịch Vietnam sang châu Âu lưu diễn vở kịch đang hót: "Bệnh sĩ" của Lưu Quang Vũ, Đạo diễn NSND Tuấn Hải. Tối 19.8 là đêm diễn đầu tiên ở Đức (Leipzig), sau đó quay lại Tiệp và sẽ tới diễn ở Berlin tối ngày 27.8.2017.
Ngày 19.8 có mây nhẹ và nắng, nước Đức phảng phất chút se lạnh như Đà lạt mộng mơ, chúng tôi vượt quãng đường 280km tới Leipzig thì đoàn 22 cán bộ và diễn viên nhà hát kịch VN đã bắt đầu rời khỏi khu di tích Völkerschlachtdenkmal, là nơi thất bại thảm hại của Napoleon trọng trận đại chiến với liên minh Nga, Phổ, Áo và Thụy Điển xảy ra từ ngày 16-19 tháng 10 năm 1813. Thế là chúng tôi đến gặp đoàn tại tháp nước trước cửa nhà hát Opernhaus Leipzig (Augustusplatz). Đoàn chỉ có 30 phút thăm quan trung tâm Leipzig nên ai nấy chớp nhoáng nhanh chóng tìm nơi chụp ảnh lưu niệm. Chúng tôi đã ghé qua Markt Kauf và gần sát tới Thomaskirche nhưng không thể tới Altes Rathaus. Đáng tiếc vô cùng không đủ thời gian đưa đoàn tới thăm bảo tảng nổi tiếng về nhạc sĩ thiên tài Bach, và nhà Ga tàu hỏa Leipzig được mạnh danh lớn nhất châu Âu (Lớn hơn cả nhà ga Paris). Sau đó đoàn về nơi biểu diễn dàn dựng sân khấu, chúng tôi tranh thủ du lịch Leipzig...
Ba mươi tết, quê nhà vui vẻ quá Khắp nơi nơi vui nhộn đón xuân về Cành đào tết đỏ tươi màu sắc thắm Đám trẻ thơ tung tăng chạy khắp làng Cô thôn nữ, hôm nay sao đẹp quá Má ửng hồng nghiêng nón lá bài thơ Các Bô lão, cũng vui như trẻ nhỏ Miệng cười giòn tỏm tẻm miếng Trầu không.
***
Đã lâu quá, con không về ăn tết Xếp lại bàn thờ, lâu bụi thời gian Thắp nén nhang thơm, khấn hồn cha mẹ Tảo mộ ông bà, dọn sạch cỏ hoang. Bên xứ lạnh, giờ giao thừa đón tết Ở chỗ làm, nên chẳng cỗ bàn chi Không bánh Trưng xanh, cũng chẳng cành đào Mâm cỗ giao thừa, phải chờ cuối buổi Khi tối làm về, lễ bái tổ tiên Cuộc sống tha phương, đi rồi xa mãi Mỗi dịp xuân về, vọng nhớ tết xưa.
Trong lúc chờ chồng tắm, Vợ không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử , quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng : – ” Ôi trời ơi , sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? ” Chồng trong phòng giật mình , mặt nóng ran . Vợ: – ”Lại còn nhăn nheo nữa , anh yêu!” Khuôn mặt chồng chuyển từ đỏ sang tím, tê tái không nói được lời nào … –Vợ: ”Xem nào, giời ạ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi ! ”. Chồng đạp cửa đánh rầm một cái, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm , quát lớn: – ” Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà!” – Vợ: ...!
Câu chuyện cảm động khiến cả thế giới phải nghẹn ngào trong nước mắt
Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.
Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi “đứa nối dõi” sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể.
Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: “Cái con mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi!”. Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con.
Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên: “Đưa, đưa tôi…” bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao? Dù sao, mẹ cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: “Mày đừng có hòng bế con, tao còn lâu mới đưa cho mày.